Hồi nhỏ tí xíu, con nhóc nghịch ngợm, lười ăn, không hề biết đọc mà chỉ thích xem tranh là thích thú. Nhưng dần dần, nó lớn, rồi nó học lớp 6, nó chẳng thèm đoái hoài mấy quyển truyện tranh mà hồi nhỏ nó thích, nó chỉ biết dán mắt dán mũi vào học, vậy mà nó vẫn chẳng thông minh lên được, con nhóc ngày nào giờ đã lớn rồi, nó vẫn nghịch ngợm, nó vẫn nóng nảy, nhưng giờ nó đã cao hơn, biết nhiều thứ hơn, không còn nhỏ như ngày trước nữa...
Hằng ngày đến lớp, nó thấy các bạn ai ai cũng cầm một quyển truyện tranh mang tên "Thám tử lừng danh Conan", nó thấy cái bìa cũng dễ thương nên đến hỏi nội dung truyện. Mấy đứa bạn cứ hí hửng về những lần phá án thú vị và thông minh của Conan, nghe tới đây nó đã ngái ngủ, thế rồi nó khua khua tay và bỏ đi, vẻ chán nản. Dù nó đã lớn, nhưng nó chỉ đọc một quyển truyện duy nhất mà ai cũng bảo nó là trẻ con khi đọc quyển truyện đó: Doremon.
Mỗi lần ở cùng quyển truyện, hó hí hửng cười cười với những nhân vật trong truyện tranh, nó hòa mình vào truyện và vui vẻ cười trong phòng mặc mọi người bảo nó là trẻ con... Nhưng đến cuối kì lớp 6, không quyển truyện nào có thể cuốn hút nó được nữa. Nhìn nó có vẻ đã trưởng thành rồi, nhưng có ai biết được rằng, trong lòng nó, trong tâm hồn nó, nó vẫn cứ chỉ là một con nhóc nghịch ngợm, trẻ con. Cái bề ngoài ra vẻ là trưởng thành chỉ là do sức ép của gia đình, học tập mà thôi.
Rồi một hôm, cái thứ mà nó chán nhất đã lột cái xác bề ngoài của nó ra...
Đó là một buổi chiều âm u, trời có vẻ sắp mưa, cả lớp trống tiết, được chơi thoải mái, các bạn chạy hết ra sân đùa nhau vui vẻ, chỉ còn một đám đang ngồi chơi tú ồn ào, một mình con nhóc ngồi bên cửa sổ vẽ vời linh tinh, nó cảm thấy chán nản quá, đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng quang cảnh bầu trời đen xám càng làm nó chán nản hơn. Nó nhìn thấy thằng bạn cầm quyển truyện ngày nào, quyển truyện mình ghét nhất: Thám tử lừng danh Conan.
Thấy thằng bạn ngồi đọc một mình thật chăm chú, nó nghĩ quyển truyện đó sao lại cuốn hút thế vì nó chưa hề mở ra đọc một chữ nào trong đó, nó đến gần bạn rồi hỏi mượn đọc thử xem.
Cái bìa vẽ một cậu bé đeo kính trông rất dễ thương, lúc này nó thấy quyển truyện có vẻ lí thú, nó mở trang đầu tiên ra và bắt đầu đọc từng chữ một. Xung quanh đâu hết. Nó như bị cuốn truyện lôi kéo, không hiểu sao cuốn truyện có sức hút lạ thường, nó đọc từng vụ án, những bức tranh vẽ xác chết khiến cho nó sợ, một mình ngồi trong góc lớp, trời thì âm u, nó rùng mình rồi chạy lại chỗ đám bạn đang chơi tú, ngồi đọc tiếp. Nó vẫn chỉ là một con nhóc nghịch ngợm, nhút nhát thôi mà...
Hay quá! Hay không thể tưởng được! Nó đọc, cứ đọc, nó cảm thấy mình đang chứng kiến những cảnh đang xảy ra trong truyện, nó đọc mãi, đến trang cuối, nó luyến tiếc. Từ đó, nó đã mê quyển truyện vô cùng. Nó bắt đầu tiết kiệm một đống tiền lẻ, rồi sung sướng cầm đi mua quyển truyện nó thích. Nó đã trở lại thành con nhóc tinh nghịch, trẻ con và mê truyện. Trong phòng nó, khắp nơi chỉ có hình những nhân vật trong Conan. Hai nhân vật nó thích nhất là: Shinichi và Ran. Trên tường toàn những bức tranh ngộ nghĩnh nó tự vẽ về 2 nhân vật nó mê mẩn. Nhưng nó vẫn rất buồn, vì nó chỉ có thể mê truyện, vẽ về các nhân vật mà không thể làm gì to tát hơn cho những gì mình thích.
Nhiều khi, nó nhìn chằm chằm vào bìa truyện và...khóc... Nó cứ thế mê mẩn cuốn truyện cho đến khi nó 13 tuổi.
Rồi nó lên mạng, đã đến lúc phải thể hiện niềm đam mê của mình với quyển truyện Thám tử lừng danh Conan. Nó tra này tra nọ, vào khắp các trang, hễ có hình ảnh của Shinichi và Ran là nó cop về ngay rồi cười vui sướng. Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, nó tìm một trang gồm những người bạn giống mình. Rồi google hiện ra một dòng chữ: "ShinRan fan club family", nó hồi hộp nhấn vào đó, và nó sững sờ người.
Dễ thương quá! Xinh xắn quá! Diễn đàn này đã làm nó mê mẩn. Khi vào tham quan, nó vào các fic, các tranh ảnh, tất cả đều là về ShinRan do những người hâm mộ ShinRan tạo ra, nó vui vẻ hưởng ứng: đăng ký thành viên của diễn đàn.
Sau khi đăng ký, nó vui sướng vô cùng, ngày nào nó cũng vào diễn đàn. Ở đây, nó có thể là ai tùy thích mà không bị người lớn cản trở, nó được quen bạn bè, được bày tỏ ý kiến của mình về ShinRan, được vui buồn, khóc cười, được nghịch ngợm, trẻ con. Thật tuyệt vời! Bây giờ, nó đã trở lại làm cô nhóc như ngày bé tí, thích xem tranh, tinh nghịch, nơi này làm nó quên đi hết những gì buồn bã ở trường học.
Điều làm nó vui nhất khi làm thành viên của ShinRan fan club family là sự chào đón nhiệt tình của Rose. Mọi vấn đề nó thắc mắc đều được Rose giải quyết một cách nhanh chóng, nó vào các box, các fic, say mê đọc.
Bây giờ ShinRan fan club đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều, Rose còn mới tạo ra nhiều box nữa. Và nơi đầu tiên nó đặt chân đến là ShinRan's blog để chia sẻ câu chuyện này. Và "nó", con nhóc tinh nghịch, trẻ con, không thông minh đó chính là mình.
Hiện giờ, mình chỉ muốn nói một câu: Mình yêu ShinRan fan club family rất nhiều.
Mon May 21, 2012 8:46 pm by Moonlight_love